thì như nhìn thấy Cung chủ, tất cả mọi người phải nghe theo mệnh lệnh của
Thạch Chưởng môn, ngay cả Chu Hộ pháp cũng không phải ngoại lệ.”
Sư phụ hỏi: “Thanh Dao, Chu Hộ pháp thật không biết giờ đang ở
đâu?”
Thanh phu nhân trả lời: “Theo ta thấy, rất có thể hắn đã qua đời từ ba
năm trước, Chu Ích Thông tham muốn vị trí Hộ pháp của Kim Ba Cung, vì
thế mạo danh đóng thế, dùng quyền Hộ pháp điều khiển Kim Ba Cung.”
Sư phụ buồn bã hỏi: “Cung chủ… nàng ấy… chưa từng trở về sao?”
“Từng về mấy lần, nhưng lần nào cũng vội vã rời đi. Lần gần đây nhất
đã là bốn năm trước.”
Sư phụ im lặng không nói tiếng nào. Một hồi lâu sau mới nói: “Nếu
nàng trở về, ngươi nói với nàng, ta muốn gặp nàng một lần.”
“Vâng, Thạch Chưởng môn.”
Sư phụ yên lặng cầm kiếm đi về phía bờ biển, gió biển thổi tà áo
người bay phần phật, như gió cuốn mây trôi, người đưa lưng về phía ta,
nhìn tịch dương xa xăm nơi chân trời, bóng dáng cao gầy trơ trọi bơ vơ, ta
nhìn bóng lưng đơn độc của người, cảm giác người như đang có rất nhiều
tâm sự, bi thương trống rỗng không nói ra lời.
Không lâu sau, mấy sư thúc và Vân Châu rảo bước đi đến. Thất sư
thúc gọi từ xa: “Thạch sư huynh, sao không thấy huynh phóng tín hiệu?”
Sư phụ quay đầu chậm rãi trả lời: “Sau khi lên đảo ta gặp Thanh Dao,
cô ta nói, Mộ Dung Cung chủ từng căn dặn, chỉ cần gặp ta, giống như gặp
nàng, bất luận kẻ nào của Kim Ba Cung cũng không được cãi lệnh của ta.”