Hắn dùng sức nắm tay ta, nổi khùng: “Tiểu Mạt, vừa rồi ta thấy, muội
gục vào vòng tay Vân Châu.”
Ta đỏ mặt, vội vàng nhỏ giọng nói: “Không phải! Là … là dựa vào tay
huynh ấy, bởi vì tên Chu Ích Thông kia tóm cổ chân muội, muội đứng
không vững, sợ run lẩy bẩy.”
Hắn lại hừ một tiếng, ánh mắt càng thêm u oán hờn giận.
Ta muốn cười mà không dám cười, cười thì là ta không đoái hoài đến
cảm giác của hắn, chỉ sợ hắn càng thêm tức giận, bỏ đi, ta dỗ dành hắn vậy.
“Giang Thần, thật sự không phải như huynh nghĩ.” Ta thật không ngờ
hắn lại giận dỗi vì thế, thật kỳ quái, trước kia hắn đưa ta đi gặp Vân Châu,
còn khoe khoang bản thân rộng lượng, thì ra chỉ là giả vờ giả vịt? Haizzz,
lòng dạ đàn ông mới là như kim đáy bể.
Hắn không nói lời nào, chỉ hừ.
Ta không chịu đựng được nữa, nghiến răng: “Giang Thần, có thế mà
huynh cũng ghen sao, đồ lòng dạ hẹp hòi.”
Hắn quay đầu lại, trừng mắt nói: “Ta tức giận là bởi vì muội là vợ của
ta, đáng lẽ nên là ta anh hùng cứu mỹ nhân, lại để Vân Châu nẫng tay trên.
Ta tự giận mình không được ah?”
Ta cười phì, hắn thế này thật dễ thương quá thể.
“Cười đi, cho muội cười!”
Hắn đột nhiên vòng tay ôm vai ta, nhanh như một cái chớp mắt, môi ta
bị chặn đứng…
Hoàng hôn trước mặt như bị che lại, trong khoảnh khắc màn đêm bao
phủ, không gian im ắng, tiếng hô hấp cũng trở nên rõ ràng. Gió biển mơn