“Hạt anh đào phải luộc chín rồi đem phơi nắng mới nhồi gối, hai ngày
nay trời hơi âm u, vì thế đưa muộn. Thật ra, tặng lễ không quan trọng giá
trị, lại càng không nặng nề thời điểm, tâm ý mới là quan trọng, muội nói có
đúng không?” Hiếm có lúc hắn nói chuyện nghiêm túc, đầy vẻ tình thâm
nghĩa nặng, như thể ta là tri kỉ, bằng hữu tốt.
Ta ôm cái gối, thở dài một cái đầy tình nghĩa: “Sư huynh Giang Thần,
huynh thật tốt.”
“Gọi Giang Thần là được rồi, muội gọi bốn chữ không thấy mệt sao?”
Hắn liếc ta một cái, chắp tay đi.
Ta kích động ôm cái gối về phòng, màn đêm buông xuống liền gối đầu
lên nó để ngủ .
Sáng hôm sau, ta đột nhiên nghĩ ra một vấn đề. Hạt anh đào ở đâu ra?
Nhiều hạt như thế, cần bao nhiêu anh đào?
Ta không kiềm chế được sự tò mò, lập tức chạy đi hỏi Giang Thần.
Hắn đang luyện kiếm ở rừng trúc sau núi, áo cởi ra trễ ở ngang eo, hào
hùng phóng khoáng. Thật ra, lúc nào hắn chẳng phóng khoáng thu hút, kể
cả khi mắng chửi người ta cũng khí thế như chỉ điểm giang sơn.
Ngọc tiêu kiếm trong tay hắn tung bay, kiếm khí sắc bén, cuồn cuộn
như nước Trường Giang. Dưới ánh dương tươi sáng, lưỡi kiếm lóe những
tia sáng sắc lạnh, như tiết ngọc lưu kim. Hắn múa kiếm giữa một quầng hào
quang chói lọi, như chim hồng xuyên qua ánh tà dương.
Gió khẽ thổi qua rừng trúc, lá trúc xào xạc càng làm nổi bật sự yên
tĩnh của bờ suối.
Ta dựa vào một gốc trúc ngắm hắn, nhất thời không đành lòng phá
đám. Sư phụ vẫn nói ta dùng kiếm chiêu thức quy củ tinh tế, nhưng thiếu