khí thế và tốc độ. Người thường bảo ta quan sát Vân Châu và Giang Thần,
ta vẫn thường quan sát Vân Châu mà ít quan sát hắn. Hôm nay tĩnh tâm
nhìn kỹ, so với sư huynh Vân Châu hắn không hề thua kém nhiều.
Bộ Tiêu Dao Kiếm Pháp này dùng chiêu Trường Hà Lạc Nhật thu thế,
trường kiếm vừa hạ, sát khí biến mất.
Ta kìm lòng không được khen: “Sư huynh Giang Thần, kiếm pháp của
huynh càng lúc càng tinh diệu .”
Giang Thần quay đầu lại, nói với giọng lên bổng xuống trầm: “Tiểu
Mạt, lúc muội nịnh bợ người khác lưỡi cứ như đi mượn, nghe chẳng xuôi
tai chút nào.”
Ta vội vàng nói: “Muội nói thật, không phải nịnh bợ.”
Hắn cười híp mắt đi tới, vỗ vỗ gốc trúc sau lưng ta: “Gốc trúc này thật
chắc chắn, chống đỡ cho muội lâu như thế mà không thấy gẫy.”
Nói gì vậy! Ta trừng mắt với hắn: “Muội chỉ là có gương mặt hơi tròn,
chứ muội đâu có béo?” Nói đến đây, ta liền cảm thấy oan ức, mặt tròn
không cho cảm giác thon thả như mặt trái xoan.
Hắn liếc liếc eo ta: “Hình như eo cũng tròn.”
“Nói bậy, đó là do trang phục rộng!” Tiêu Dao Môn vì thể hiện hai
chữ “Tiêu dao”, trang phục đều làm tương đối rộng rãi, với bộ quần áo này,
ta tiêu dao như bơi trong y phục.
Hắn cười đen tối, đột nhiên duỗi tay ôm eo ta.
Ta sợ ngây người! Nằm mơ cũng không ngờ lại có chuyện như sét
đánh giữa trời quang lúc ban ngày ban mặt thế này!