Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã buông tay, nghiêm trang nói: “Uh,
đúng là trang phục rộng, eo rất nhỏ.”
Thế này có tính là quấy rối không? Ta trơ mắt nhìn hắn âm thầm cắn
răng, suy nghĩ nên đấm một cú hay đá một cước?
Dường như hắn đọc được suy nghĩ của ta, lùi lại một bước, cười đen
tối: “Bình tĩnh, bình tĩnh. Muội đến tìm ta chắc không chỉ vì nhìn ta luyện
kiếm chứ?”
Ta nghĩ đến chính sự, liền hỏi: “Nhiều hạt anh đào vậy huynh lấy ở
đâu ra?”
Hắn liếc mắt nhìn ta, hơi nhắm mắt xoa kiếm trong tay, nói giọng bâng
quơ: “Ta tích cóp… trong bốn năm.”
Cái gì? Tích cóp trong bốn năm!
Trong nháy mắt ta bị hắn làm cho cảm động, thành kiến dành cho hắn
như mặt nước đóng băng, nay bị ánh dương ấm áp làm cho tan chảy, dòng
nước tuôn ra cuồn cuộn.
Ta kìm lòng không đậu nói: “Giang Thần, huynh tốt lên thế này, khiến
người khác phải kinh ngạc.”
Hắn lườm ta: “Trước giờ ta vẫn tốt như thế, chẳng lẽ muội không cảm
nhận được?”
Ta vâng một tiếng, cực kỳ thận trọng nói: “Thỉnh thoảng mới cảm
nhận được.”
Hắn làm như bất mãn, nhướng mày hỏi: “Thỉnh thoảng là bao lâu?”
Ta suy nghĩ một chút, trả lời: “Nửa năm.”