‘Thăng quan tiến chức’, món còn lại tên là ‘Mạnh nhất ba quân’. Chẹp
chẹp, có thể nói là ngon đến chết!”
Ta vừa nghĩ tới hai món ăn kia, miếng bánh bao liền mắc nghẹn,
không làm cách nào nuốt xuống được, bất đắc dĩ, ta gắng uống ba ngụm trà,
cố để miếng bánh bao trôi xuống.
Mấy sư thúc chắc do vội vàng đi giải cứu hai ta, trên đường chỉ được
uống nước suông ăn lương khô, vừa nghe đến mấy lời đó của Giang Thần
đã thấy ứa nước miếng, liền hỏi: “Món ăn thế nào, chế biến kiểu gì?”
Giang Thần cười nham hiểm: “Sau này con sẽ mời mấy vị sư thúc.
Bảo đảm các sư thúc chỉ ăn một lần là trọn đời không quên.”
Thanh phu nhân hổ thẹn, thấp giọng nói: “Đó là Chu Ích Thông hạ
lệnh.”
Thất sư thúc nói: “Tốt. Giang Thần tiểu tử nhớ đừng quên!”
Giang Thần gật đầu cười trộm, nhướng mày cười với ta, nhân tiện
nháy mắt đưa tình.
Các sư thúc vô cùng cao hứng, sư phụ tâm trạng nặng nề không vui,
người dùng bữa qua loa, sau đó đứng dậy đầu tiên để về phòng.
Thất sư thúc quay đầu nhìn một chút, ngạc nhiên nói: “Có chuyện gì
vậy, tiểu Mạt và Giang Thần bình an trở về, sư huynh bực bội gì chứ, sao
cơm chưa ăn xong đã định về phòng tự kỷ?”
Ta cũng rất lo lắng về sư phụ, chẳng lẽ người buồn vì ta tự động đến
Kim Ba Cung? Vừa nghĩ tới chuyện khiến sư phụ lao tâm khổ tứ vất vả
đường xa, lòng ta áy náy không thôi, nhìn mâm cơm mà ăn không vào, nhẹ
nhàng đi tới trước cửa phòng sư phụ, gõ gõ cửa, thấp giọng nói: “Sư phụ, là
con.”