“Bà ta dùng lụa mỏng che mặt, vóc người rất cao.”
“Vóc người rất cao? Vậy… không phải” Sư phụ thấp giọng, thất vọng
rõ ràng.
Ta thì thầm hỏi nhỏ: “Sư phụ, người từng gặp mẫu thân, mẫu thân có
ngoại hình thế nào ạ?”
Sư phụ xoay người sang chỗ khác, ngón tay khẽ xoa lên rêu xanh trên
núi đá, nhẹ nhàng như tình nhân mơn trớn. Một hồi lâu sau mới mờ mịt thốt
ra: “Nàng … rất đẹp, ngoại hình của con tương đối giống, đặc biệt là cặp
mắt.”
Ta lo sợ hỏi: “Mẫu thân là người như thế nào ạ, những lời đồn trên
giang hồ liệu có phải thật không ạ?”
Sư phụ đưa lưng về phía ta, im lặng một lúc lâu mới nói: “Điểm duy
nhất không tốt của nàng, chỉ có là con gái Mộ Dung Trù. Những lời đồn đại
đều chỉ là vô căn cứ, không đáng tin cậy.”
“Ý sư phụ mẫu thân là người tốt?”
“Trong lòng ta nàng vô cùng tốt đẹp, cả thiên hạ nói nàng không tốt, ta
cũng nói nàng tốt.” Sư phụ nói những lời này rất chậm rất khẽ, nhưng ta lại
thoáng nghe thấy sự nghẹn ngào, chẳng lẽ là ta cảm giác nhầm?
Lòng ta tràn đầy sự hiếu kỳ nghi hoặc, đi tới thốt ra lời: “Sư phụ,
người biết mẫu thân rõ lắm ạ?”
Sư phụ cúi đầu, nói từng chữ rời rạc: “Đúng, biết rất rõ.”
Ta phát hiện rõ ràng, mắt sư phụ ngấn lệ, là ta hoa mắt sao? Ta giật
mình không biết làm sao, không dám hỏi nữa.