mỉ, nhưng sư phụ và Vân Châu thì như bức tranh hoa lan theo lối chấm
phá, ý vị chốn nhân gian là niềm vui đơn thuần, ta cứ mê mê tỉnh tỉnh
không hay biết bản thân muốn gì.
Sư phụ xoay người lại, chậm rãi ngồi xuống một cái ghế mây bên cạnh
núi đá, ghế mây kẽo kẹt, sư phụ cười khổ: “Nàng luôn bắt ta phải đoán,
đáng tiếc, ta đây ngốc nghếch, sao biết được tâm sự phức tạp của nàng.”
Ta cảm giác được dù sư phụ đang gắng cười nhưng như rất muốn ứa
lệ, rốt cuộc lý do gì khiến người đau khổ? Lòng ta nảy ra một ý nghĩ, chẳng
lẽ người thích mẫu thân?
Thân là vãn bối, nếu lên tiếng hỏi thẳng về vấn đề đấy, đối với sư phụ
hay mẫu thân đều là bất kính, rốt cuộc ta không dám phỏng đoán thêm nữa,
cố gắng quên ý nghĩ đấy đi.
“Sư phụ, lần này con đến Quy Vân sơn trang, trong lúc vô tình phát
hiện nhà họ Giang có một cửa hiệu bán trang phục, xiêm y của cửa hiệu
đấy có dấu hiệu giống xiêm y của con. Con đi hỏi Thích phu nhân, bà lại
nói bao quần áo kia là bà đưa đến, con cảm giác không phải thế, bởi vì nếu
là bà đưa thì cái khóa vàng và kiếm phổ bên trong rất không hợp lý.”
Sư phụ nhướng mày: “Là dấu hiệu gì? Ở đâu?”
“Ở cổ áo trên mỗi bộ xiêm y đều có thêu một đóa tường vân, cửa hiệu
đó là sản nghiệp của nhà họ Giang.”
Sư phụ đột nhiên kích động đứng dậy: “Thật sao?”
“Thật ạ.”
“Vậy là… nàng ẩn cư ở Quy Vân sơn trang!”
“Thật thế ạ?”