hãy tung tin con bị trúng kịch độc ở Kim Ba Cung, trong lúc cấp bách liên
quan đến sống chết, nếu mẫu thân quan tâm con nhất định sẽ đến tìm đưa
con thuốc giải, sư phụ trốn trong chỗ tối, ôm cây đợi thỏ.”
Sư phụ vui sướng ra mặt: “Chủ ý này rất tuyệt, tiểu Mạt, con đúng là
thông minh hơn ta.”
Ta âm thầm xấu hổ, chỉ mong chủ ý này không thất bại.
Ta ra khỏi phòng của sư phụ, phát hiện các sư thúc đều đã về phòng
nghỉ ngơi. Ta đi vòng đến hành lang gấp khúc, ngồi trên bậc thang, lòng
thầm tưởng tượng về ngoại hình mẫu thân, suy đoán mối quan hệ giữa bà
và sư phụ. Đột nhiên, ta nghĩ đến câu nói của Vân Tri Thị, ông ấy nói Vân
Tri Phi và sư phụ cùng xông vào Kim Ba Cung và bị nhốt, sau đó được
mẫu thân thả ra. Xem ra, mối quan hệ giữa mẫu thân và sư phụ chắc chắn
có nhiều chuyện xưa cũ, mà chuyện xưa cũ ắt là chuyện buồn.
Ta khe khẽ thở dài, tình cảm là thứ khiến con người ta tổn thương
nhất. Sư phụ ung dung bĩnh tĩnh như thế, vậy mà hôm nay nghe được lời
căn dặn của mẫu thân, thấy căn phòng mẫu thân bố trí, lập tức rối loạn tinh
thần.
“Tiểu Mạt.”
Tiếng gọi khẽ như từ một nơi rất xa xôi, thuần khiết như khe suối
trong núi sâu, gió núi lúc ban mai. Trong nháy mắt như có làn gió thổi qua
mặt hồ yên ả, ta không tự chủ được quay đầu lại, tim đập loạn nhịp.
Vân Châu đứng sau lưng ta, như thể đã đợi ta rất lâu, lại như thể chỉ
vừa mới đến.
Mặt biển đêm phủ lớp sương mờ, gió biển thổi đèn lồng treo dưới mái
hiên lảo đảo, ánh sáng chập chờn như mang theo hơi nước, chiếu lên gương
mặt hắn, mờ mịt như trong một giấc mơ, xa xăm không thực.