“Vào đi.”
Ta đẩy cửa phòng ra, sợ đến ngây người!
Trong gian phòng này chỉ có hai màu trắng xanh, sạch sẽ thanh khiết,
như sắc màu của bầu trời và mặt biển. Phong cách bố cục giống hệt phòng
của sư phụ ở Tiêu Dao Môn! Kỳ lạ nhất là, chính giữa phòng có một núi đá
cao khoảng nửa người! Núi đá tú nhã thanh kỳ, rêu mọc xanh rì, nước chảy
róc rách, gian phòng đột nhiên có sự tĩnh lặng như một chốn đào nguyên
thoát tục.
Sư phụ chắp tay đứng trước núi đá, như thể đã hóa đá. Nửa tháng
không thấy, người gầy hơn, bóng lưng tiều tụy.
Ta chậm chạp đi tới, thấp giọng nói: “Sư phụ, con xin lỗi, con nhất
thời lỗ mãng, khiến sư phụ và các sư thúc lo lắng.”
“Ta không trách con. Con biết thân thế của mình muốn tìm gặp mẫu
thân cũng không phải chuyện gì sai trái.” Người không quay đầu lại, âm
thanh trầm thấp rời rạc, có phần lạnh nhạt uể oải.
Thì ra sư phụ cũng không trách ta, ta thở phào nói: “Sư phụ, mục đích
của con rất đơn giản, con chỉ muốn được gặp mẫu thân một lần, kết quả,
con lại gặp phải Mộ Dung Cung chủ giả mạo.”
Sư phụ quay phắt lại: “Con gặp ai?” Ta phát hiện rõ ràng, đôi mắt sư
phụ hơi hoe đỏ.
“Bà ta tự xưng là Mộ Dung Cung chủ, nhưng Giang Thần lại nói bà ta
là giả mạo.”
Sư phụ tiến lên một bước, vội vã hỏi: “Người đấy có ngoại hình thế
nào?”