“Sau đó, muội nhiệt tình mai mối cho ta, lại cùng Giang Thần định
hôn ước, lòng ta hụt hẫng khó chịu… , chỉ có thể tránh muội càng xa càng
tốt, vì ta sợ mình làm chuyện mất lý trí.”
Ta hoảng hốt đắm chìm trong những lời tự thuật của hắn, một màn
sương giăng lên chậm rãi, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu rụt rè chần chừ,
bao nhiêu dò xét, dẫn đến bao nhiêu hiểu lầm. Vô duyên là không chung
lối, dù có cố gắng thế nào cũng vuột mất nhau.
“Ta nản lòng thoái chí rời đi, rồi lại gặp muội ngày tết Đoan Ngọ,
muội nói với ta đồ mình thích sao có thể đem tặng? Đến tận giây phút đấy,
ta mới biết tình cảm của muội…”
Ta thầm than thở, ta cũng có khác gì, cho đến khi nhìn thấy chủy thủ
Tương Tư, ta mới rõ lòng của hắn.
“Ban hôn không thành, ta hạ quyết tâm, dù hoàng đế không đồng ý, ta
cũng sẽ không buông tha. Ta hẹn muội đến Khởi Nguyệt Lâu, là vì như
thế.”
Hắn dừng một chút rồi nói: “Nhưng phụ thân nhốt ta trong phòng để
đi gặp muội, sau đó ta phá cửa sổ chạy đi, vừa đến đã được nghe những lời
phụ thân nói.”
Hắn dừng một chút, “Ta tràn đầy hi vọng ra đi, lại được nghe câu
chuyện năm xưa do phụ thân kể lại. Lúc đấy ta rất bàng hoàng, thậm chí có
thể nói là rơi từ đỉnh cao của hy vọng xuống vực sâu thất vọng, tâm trạng
lúc đấy, đến tận lúc này vẫn chưa từng phai mờ trong tâm trí ta.”
“Ta không tin, về nhà gặp phụ thân hỏi lại. Phụ thân chính miệng nói
với ta, năm đó là Mộ Dung Tiếu trực tiếp nói với ông ấy, bà ấy nói bà ấy
đang mang đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của Nhị thúc. Vì thế phụ thân
mới để bà ấy ra đi, không làm khó bà ấy nữa.”