Hốc mắt ta vừa đau vừa nóng bừng, lại cố nhịn không muốn để rơi lệ.
Thì ra hắn cũng biết tất cả. Ta còn tưởng rằng, chỉ một mình ta đau khổ. Ta
và hắn chỉ có kết cục đấy, chỉ có thể hữu duyên không phân, kiếp này chỉ
có thể là huynh muội.
Giọng nói của hắn trầm thấp uyển chuyển, như làn gió thổi qua mặt hồ
yên ả, gió biển làm vạt áo của ta và hắn tung bay như hai cánh chim biển,
chỉ có điều không thể làm chim liền cánh.
“Khi đó, ta trơ mắt nhìn muội theo Giang Thần đi, không có cách nào
giữ lại… Đêm đấy, ta say đến bất tỉnh.”
“Ta hốt hoảng suốt mấy ngày, lòng thầm nghĩ buông tay từ đây, không
gặp muội nữa. Để thời gian phủ bụi tình cảm, để chôn vùi những tâm sự
từng ôm ấp. Đến một lúc nào đó gặp lại, có lẽ sẽ có thể thản nhiên đối mặt
với muội và Giang Thần, có thể cười gọi muội hai tiếng muội muội.”
Nước mắt ta lặng yên ứa ra, gió biển thổi qua để lại hai vệt nước kéo
căng da thịt, khó chịu trăm bề.
Hắn thở dài một hơi, “Tuy nhiên, có một ngày ta bất ngờ nhận được
một lá thư kỳ lạ. Trong thư chỉ viết một câu, nói muội không phải con gái
của Nhị thúc, phụ thân của muội… là sư phụ.”
Ta cả kinh, không kiềm chế được quay đầu nhìn Vân Châu. Lá thư do
ai gửi tới? Lá thư viết ta là con gái của sư phụ, liệu có phải sự thật? Nhưng
qua lời của sư phụ, ta có thể cảm giác được mẫu thân không phải con người
lẳng lơ ong bướm, cá nhân ta không muốn bà như thế, mà bà cũng chính
miệng thừa nhận với Vân Tri Thị ta là đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ
của Vân Tri Phi, bà là một người phụ nữ, sao có thể đem chuyện danh tiết
ra làm trò đùa? Vì lẽ đó, ta gần như khẳng định mình là con gái của Vân Tri
Phi, nếu ta không phải con gái của kẻ thù, sao bà nỡ vừa sinh ra ta liền vứt
bỏ trước mặt sư phụ?