“Vân sư huynh, muội… ngày cưới của muội và Giang Thần đã quyết
định là tết Trung thu, nếu huynh có rảnh, mời đến Quy Vân sơn trang.”
Chỉ một câu nói mà khiến ta dồn hết sức lực, như thể hồn lìa khỏi xác,
đứng trên cao nhìn mình giơ tay chém xuống, một đao cắt đứt mọi kỷ niệm
trước kia!
Nhưng ta nghe thấy rõ ràng sâu trong lòng mình có tiếng nước chảy tí
tách, là tiếng gì?
Yên tĩnh như sau khi chết đi, hắn như không còn hô hấp, ta nghiến
răng đi qua hắn. Ta không dám quay đầu lại. Để hắn chết lòng đi, rũ bỏ nhi
nữ tình trường, mang theo kỳ vọng của bậc cha chú, làm rạng danh gia tộc,
để hoài bão tung cánh bay xa.
Đi đến một góc ngoặt, rốt cuộc ta không kiềm chế được nữa đưa mắt
nhìn, sau lưng hắn là biển lớn, là trời đêm thăm thẳm và một vầng trăng, dù
có sáng soi cũng không thể át được bóng đêm lạnh lẽo.
Ta nhìn bóng dáng chơi vơi, khổ tâm cào xé ruột gan, Vân Châu, ngoài
việc làm huynh hết hy vọng, muội còn biết làm gì?
Đêm hôm đấy ta ngủ không yên, trong tâm trạng hốt hoảng như nghe
thấy tiếng thở dài đâu đây.
Sáng hôm sau, ta phát hiện có một lá thư bên cạnh gối đầu.
Ta nhẹ nhàng mở ra, thư chỉ viết: Sông Sâm uốn lượn cạnh non Sâm,
Vì ai rẽ lối Tiêu Tương chảy. (Đạp Sa Hành – Tương truyền Tô Đông Pha
rất thích hai này, đem chép lên cây quạt của mình.)
Ta rất thích bài từ Đạp Sa Hành, nhưng lại không hiểu lắm hai câu
cuối, từng đi tìm Vân Châu để hỏi. Lúc đấy hắn mỉm cười, trả lời rằng thơ
cổ nhân có nhiều cách lý giả, còn tùy vào tâm trạng nỗi lòng, ta cảm thấy