nóng như lò lửa. Ta lập tức câm nín, sao ta không nhận ra? Tiểu nha đầu
đúng là quỷ quái.
Sau một ngày một đêm ngồi thuyền thì đến kinh thành, xuống thuyền
thì ngồi kiệu, lúc đi qua cửa hàng “Không thể không mua”, sư phụ đột
nhiên nói với Giang Thần: “Nghe nói đây là cửa hàng của nhà con, ta muốn
vào xem.”
Giang Thần nói: “Được ạ, mời sư phụ.”
Bốn người chúng ta xuống kiệu, đi vào trong cửa hàng. Bắt đầu vào
hè, các loại tơ lụa vải vóc bày bán đều là loại nhẹ nhàng mát mỏng màu sắc
tươi sáng, có mấy phụ nhân trẻ tuổi đang chọn lựa.
Cố tẩu nhìn thấy chúng ta, đột nhiên ngẩn ra, sau đó tươi cười chào
đón: “Thiếu gia, thiếu phu nhân đã tới.”
Giang Thần gật đầu với Cố tẩu, giới thiệu với sư phụ: “Sư phụ, người
xem tự nhiên, nhân tiện chọn luôn mấy bộ người thích. Mười mấy năm qua
người đều mặc trường bào màu trắng của Tiêu Dao môn, cũng đến lúc mua
mấy bộ thay đổi, để con và tiểu Mạt được mở rộng tầm mắt.”
Sư phụ ậm ừ trả lời, ánh mắt lập tức nhìn vào cửa hàng, ta biết người
đang muốn vào tìm kiếm manh mối.
Cố tẩu nhìn sư phụ chăm chú, giọng nói có phần kích động: “Ai u, vị
này là sư phụ của thiếu gia sao! Sao lại trẻ tuổi thế? Thật là anh tuấn xuất
chúng, ngọc thụ lâm phong!”
Sư phụ đỏ mặt chỉ trong thời gian một cái chớp mắt.
Cố tẩu lại đi tới tiếp cận và hỏi: “Sư phụ năm nay bao tuổi? Đã lấy vợ
chưa?”