Ta nghẹn đến nội thương, sư phụ thật dễ thương quá mức cần thiết,
thấy nữ nhân nào cũng e lệ, đến khi nào ta mới có sư nương chứ?
Trở lại Quy Vân sơn trang, Thích phu nhân nhìn thấy sư phụ thì rất
kinh ngạc, lộ rõ vẻ vui mừng.
“Ai nha, Thạch Cảnh, sao chú lại tới đây.”
“Chào chị dâu!” Sư phụ nho nhã lễ độ chào Thích phu nhân. Ta sửng
sốt, nghĩ thì cũng đúng, Giang Thụy Dương là sư huynh của sư phụ, Thích
phu nhân đúng là chị dâu của sư phụ.
Thích phu nhân tươi cười, nói: “Thần nhi đúng là, sao không gửi thư
báo trước, ta còn biết mà chuẩn bị tiệc đón tiếp.”
Sư phụ mỉm cười, “Chị dâu không cần khách khí. Đệ tới vội vàng, chủ
yếu là vì hai đứa bé này vụng trộm đi đến Kim Ba Cung, may là đệ kịp thời
phát hiện đuổi theo. Đệ không yên lòng, hộ tống bọn chúng về tận đây.”
Thích phu nhân tái mặt: “Cái gì!”
Giang Thần cười hi hi: “Là con muốn đi.”
Thích phu nhân giận dữ: “Thần nhi, con thật quá lộn xộn!”
Giang Thần cười hì hì nói: “Ôi, mẫu thân, tiểu Mạt sắp lấy chồng, đi
báo cho mẫu thân muội ấy một tiếng chẳng lẽ không được sao?”
Lòng ta âm thầm cảm động, Giang Thần một mình gạt phăng mọi
chuyện. Nếu để Thích phu nhân biết đi Kim Ba Cung là chủ ý của ta, Giang
Thần còn suýt táng mạng ở đó, chỉ sợ hận ta đến chết, ta âm thầm hổ thẹn,
may quá, xem ra Giang Thần am hiểu đạo lý mẹ chồng nàng dâu, biết
người chồng đứng giữa phải che chở cho vợ thế nào.