Sư phụ nói: “Đau từ khi rời khỏi Kim Ba Cung sao?”
Sư phụ vừa dứt lời, Giang Thần biến sắc, vội hỏi: “Chẳng phải lúc đấy
muội không ăn gì sao?”
Ta rầu rĩ trả lời: “Khi muội đến chỗ Chu Hộ pháp, có uống một… một
chén trà.”
Giang Thần hít một hơi, sắc mặt chuyển màu trắng bệch: “Tiểu Mạt…
muội!” Hắn giống như muốn trách mà không nỡ, nhíu chặt đôi mày.
Nhìn hắn như thế, trán ta vã mồ hôi, Giang Thần vỗ về trán ta, vội nói:
“Đau lắm sao?”
Ta xấu hổ không dám nhìn hắn, ta không phải đau đến vã mồ hôi mà là
chột dạ đến vã mồ hôi.
Đã diễn đến lúc này không thể làm nửa chừng, ta chỉ đành áy náy mà
bịa đặt tiếp, “Muội nghĩ nếu hắn đã biết muội là ai, huynh lại đã trúng độc,
chắc hắn sẽ không hại muội, lại thấy hắn cũng uống, vì thế không đề
phòng.”
Sư phụ nói: “Thủ đoạn hạ độc của Kim Ba Cung trước giờ xuất quỷ
nhập thần…” Sư phụ còn chưa nói hết câu, Giang Thần đã vội la lên: “Sư
phụ, tình hình tiểu Mạt thế này sợ là trúng độc.”
Sư phụ nói: “Độc dược của Kim Ba Cung từ trước đến giờ đều do
Cung chủ nghĩ ra, giải dược cũng chỉ có Kim Ba Cung mới có. Nếu Tiểu
Mạt thật sự trúng độc, chúng ta chỉ có cách đến đảo Lưu Kim một chuyến
tìm Thanh Dao, nhưng đi lại mất nhiều thời gian, tiểu Mạt…”
Giang Thần nói với Thích phu nhân: “Con thấy thế này, tiểu Mạt
không nên bôn ba vất vả, để muội ấy ở nhà, con và sư phụ đi mời Thanh
phu nhân đến đây.”