Sư phụ lí nhí: “Không… không có.” Dứt lời, vội vàng cách Cố tẩu
thêm mấy bước, cúi đầu đi xem vải vóc, đỏ mặt như trứng tôm nấu chín.
Ta âm thầm nín cười, Giang Thần đã không kiềm chế được, cười đến
run rẩy hai vai.
Cố tẩu không chịu buông tha nhiệt tình đi tới: “Sư phụ thích màu lam
sao? Đúng, sư phụ trắng trẻo, mặc màu lam tôn da, càng thêm trẻ tuổi anh
tuấn.” Vừa nói, Cố tẩu vừa cầm vào mảnh vải sư phụ đang xem. Tay Cố tẩu
và tay sư phụ gần trong gang tấc, ta nhìn thế vừa thấy lo lắng, vừa thấy chờ
mong, liệu Cố tẩu có bất cẩn chạm tay sư phụ không?
Sư phụ vội vã đặt mảnh vải xuống, đỏ mặt hoảng loạn chạy ra khỏi
cửa hàng, ta đi theo người nín cười đến đau bụng.
Giang Thần cười hihi với Cố tẩu: “Cô xem, cô dọa sư phụ ta chạy mất
dép rồi.”
Cố tẩu thản nhiên nói: “Thiếu gia, ta đâu có nói gì! Ta chỉ muốn giới
thiệu vải vóc cho hắn thôi.”
Giang Thần cười đi ra khỏi cửa hàng, nói với sư phụ: “Cố tẩu buôn
bán mười mấy năm, nhìn thấy ai cũng nhiệt tình như thế. Sư phụ đừng sợ.”
“Ai… ai nói ta sợ.” Sư phụ đỏ mặt chưa hết, bị Giang Thần nói thế lại
càng đỏ hơn.
Giang Thần cười phát run: “Sư phụ không sợ, vậy tại sao người phải
chạy?”
“Ta… ta đói bụng.”
“Chẳng phải sư phụ đã ăn sáng rồi đấy sao?”
Sư phụ ho khan hai tiếng, “Nhưng chưa ăn trưa.”