“Này, Thạch Cảnh!”
Thạch Cảnh quay đầu lại, Vân Tri Phi và Giang Thụy Dương cũng đã
rời tiệc, đang cười tít đi đến.
Vân Tri Phi ôm tay, hào hứng nói: “Sư đệ, sau này gọi ta là cậu trẻ
nhé. Ha ha.”
Giang Thụy Dương cũng cười hì hì nói: “Vân Tri Phi gọi ta là Đại ca,
xem ra cũng được thơm lây, ha ha.”
Thạch Cảnh đỏ mặt dậm chân: “Giang Thụy Dương, được lắm, cả
huynh cũng chèn ép đệ, hừ!”
Hai người kia cùng cười gian xảo, thật ra Viễn Chiếu đại sư không kết
bái với Vân Tri Thị, là bọn họ rảnh rỗi tìm Thạch Cảnh để trêu, đơn giản là
trêu Thạch Cảnh rất thú vị, có lúc thông minh ít ai bằng, có lúc lại thật thà
ngây thơ đến khó tin!
Đột nhiên phía sau có người gọi “Thạch Cảnh”, giọng nói lảnh lót
khiến tim Thạch Cảnh giật thót, đấy là giọng nói của A Tiếu!
Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, một thiếu nữ đi tới từ rừng trúc, đúng
là A Tiếu!
Nàng mặc xiêm y màu lục nhạt, chân váy thêu hoa phù dung bằng chỉ
kim tuyến, theo những bước chân uyển chuyển của nàng, những đóa hoa
phù dung khẽ rung động, quyến rũ sống động vô cùng.
Trái tim Thạch Cảnh lập tức đập thình thịch, như lên xuống theo từng
bước chân. Hắn vốn nghĩ mình sẽ rất bình tĩnh, nhưng giờ gặp mới biết
bình tĩnh tan theo mây khói rồi.