“Đệ… đệ chưa đính hôn.” Thạch Cảnh lắp bắp, đỏ mặt nhìn A Tiếu,
rồi lại đưa mắt đi ngay lập tức. Hắn cố gắng đè nén cảm xúc, nhưng không
thể kiềm chế nụ cười, hắn cảm thấy bản thân thật vô duyên. Chỉ hận không
thể lấy tay san bằng.
Nàng nói như thế, là có tình cảm với hắn, muốn gả cho hắn sao? Hắn
cảm giác như mình không còn ở trên mặt đất mà đang dẫm lên mây, lâng
lâng đến mức không dám bước đi, nếu không phải trước mặt hai người kia,
hắn rất muốn vươn tay tóm cành trúc bên cạnh cho vững.
A Tiếu thần sắc tự nhiên, nhìn vẻ lúng túng của hắn, cười như có như
không.
Hắn đỏ mặt ấp úng: “A … A Tiếu, đừng nói bừa, thanh danh thiếu nữ
rất quan trọng.”
A Tiếu nhướng mày: “Có gì quan trọng đâu.” Dứt lời, kéo tay Thạch
Cảnh, đi về phía rừng trúc.
Vân Tri Phi ngơ ngác nhìn hai người, hắn chưa từng thấy người như
thế bao giờ.
Đi được một quãng, A Tiếu mới phì cười: “Giang Thụy Dương thật là
đồ ngốc, đúng là tên cha ta có chữ Dung, nhưng ta đâu nói ông ấy họ
Giang.”
Thạch Cảnh cũng phải bật cười. Haizzz, ai bảo nàng đẹp đến mức
khiến người khác choáng váng, ngơ ngác, tinh thần đâu để suy nghĩ kỹ
càng. Như hắn là chỉ biết thẫn thờ nhìn nàng, tim đập loạn nhịp, khiến hắn
càng ngốc hơn bình thường.
“A Tiếu, sao nàng lại tới? Không ngờ lại gặp nàng ở đây.”