“Cha ta muốn đến thăm cậu của chàng, ta nghĩ chắc chắn chàng cũng
ở đây nên đi theo.”
“Cha nàng cũng đến? Ông ấy là môn phái nào?”
A Tiếu mím đôi môi anh đào, chần chừ một lát rồi nói: “Uhm… không
biết, tạm thời đừng hỏi.”
Thạch Cảnh à một tiếng, thật ra, hắn rất muốn cố lấy dũng khí đi bái
kiến cha nàng, nhưng A Tiếu lại không có ý tứ để hắn đi bái kiến, hắn cảm
thấy thất vọng một cách không giải thích được.
A Tiếu nghiêng đầu cười nói: “Vừa rồi ta trút giận cho chàng, định
cảm tạ ta thế nào?”
Thạch Cảnh lại thấy mềm lòng, nàng trút giận hộ hắn bằng cách đấy
thật khiến hắn bất ngờ.
Hắn cười đần độn: “Nàng muốn ta cảm tạ thế nào?”
Vào giờ phút này, nàng có bảo hắn nhảy vực hắn cũng sẵn lòng.
A Tiếu lườm hắn, cười tinh nghịch: “Vậy… lấy thân báo đáp đi.”
Thạch Cảnh đỏ mặt, suýt nữa thì ngã ngồi xuống. Nàng thật quá bạo
dạn, thiếu nữ chưa chồng sao có thể nói lời đấy ra mồm chứ? Mặc dù…
mặc dù hắn nghe mà kích động hoan hỉ không nói nên lời.
Chắc chắn là nàng không biết thế nào gọi là “lấy thân báo đáp”, vì thế
mới có thể bạo dạn không ngại ngần như thế. Hắn do dự không biết có nên
uyển chuyển giải thích thế nào là “lấy thân báo đáp” không. Nhưng hắn vừa
nhìn A Tiếu liền thấy mềm lòng, hận không thể chết chìm trong đôi mắt
hay lúm đồng tiền trên má nàng.