A Tiếu chống một tay vào eo, một bàn tay búp măng giơ ra, dùng
ngón tay trắng nõn chọc vào ngực hắn.
Hắn như bị một thanh chủy thủ đâm vào tim, đau nhói.
“Ngốc ơi. Cha ta muốn ta mười tám tuổi xuất giá, vì thế, mới bắt
chàng viết tờ cam đoan kia. Sang năm … là ta mười tám tuổi.”
Cái gì!
Cõi lòng Thạch Cảnh nhanh chóng liền lại, hưng phấn muốn bất tỉnh:
“Là thật sao, sang năm… sẽ gả?”
A Tiếu quay đầu, dẩu môi anh đào, bất mãn: “Không gả cho kẻ nói
lắp.”
“A Tiếu, ta không nói lắp, nàng xem đi, ta không nói lắp.”
A Tiếu cười ra tiếng: “Sao ta lại thích một tên ngốc thế chứ?”
Thạch Cảnh vội la lên: “Không, ta không ngốc! Sư phụ còn đang dự
định truyền chức Chưởng môn cho ta!”
A Tiếu khinh thường hừ một tiếng: “Ai thèm Chưởng môn chứ.”
“Vậy nàng thích gì?”
“Thích … không nói.” A Tiếu nhìn thẳng vào mắt hắn, khuôn mặt
xinh đẹp ửng hồng, đột nhiên cúi đầu.
Thạch Cảnh ngẩn người, một hồi lâu sau mới như tỉnh lại dè dặt hỏi:
“A Tiếu, ta xin cậu đi cầu hôn nhé.”
Hắn căng thẳng nhìn đôi môi anh đào, rất sợ nàng đột nhiên đổi ý,
nàng luôn khôn khéo hơn người, hắn luôn bị chọc ghẹo hành hạ.