chút liên quan với bọn họ, lập tức bị khinh bỉ cô lập, bị coi như tà giáo.
Thạch Cảnh rất ngạc nhiên với câu hỏi của ông cậu. Tiêu Dao môn đứng
ngoài vòng thị phi giang hồ, xứng với hai chữ “Tiêu Dao”, tất nhiên không
thể liên hệ gì với Kim Ba Cung.
Viễn Chiếu đại sư vuốt râu rồi nói: “Thật kỳ lạ, hôm nay, Mộ Dung
Trù đột nhiên cho người đến tìm, nói muốn kết thông gia với ta, muốn gả
con gái cho cháu! Lúc đấy ta đã từ chối, sau này nghĩ lại, lại sợ cháu có
quen biết hắn, đặc biệt gọi cháu đến để hỏi.”
Thạch Cảnh nghe mà kinh sợ, sao lại có chuyện như thế chứ!
“Cậu, cháu thật sự không quen biết hắn.”
Viễn Chiếu đại sư cười nói: “Chính tà không chung phe, thân là minh
chủ võ lâm, nếu ta kết thông gia với hắn, chẳng phải thành trò cười cho
giang hồ! Ta chỉ sợ cháu có liên quan gì với hắn, mới phải gọi tới để hỏi.”
Thạch Cảnh đỏ mặt, vội nói: “Cậu, không thể nào.”
“Vậy là tốt rồi, cháu cũng không còn nhỏ, cũng đã đến lúc tìm một
hôn sự. Thu Chưởng môn Phái Nga Mi đích thân làm mai, là Thiệu cô
nương, ta cũng gặp rồi, tướng mạo thanh tú, gia thế trong sạch.”
Thạch Cảnh đỏ mặt, lí nhí: “Cậu, cháu đã có… có người trong lòng.”
Viễn Chiếu đại sư giật mình: “Là cô nương nhà ai?”
Thạch Cảnh không trả lời được, A Tiếu ngay cả họ gì cũng không nói
cho hắn biết.