“Không được. Phụ thân không thích như thế. Ông ấy không có con
trai, muốn tự mình chọn rể. Ông ấy là người cổ quái, thích chủ động, không
thích bị động.”
“Vậy… ông ấy liệu có chọn ta không?”
Thạch Cảnh đột nhiên không có lòng tin, hắn cảm giác được nếu mình
có cô con gái như A Tiếu, chỉ sợ cũng thấy chỉ thần tiên trên trời mới xứng
đôi. Tiểu tử ngốc như hắn thật sự không đáng để mắt đến.
A Tiếu lại nói: “Chuyện khác đều nghe lời cha, riêng chuyện này ta sẽ
quyết.”
Thạch Cảnh hoan hỉ đến mức không khép được miệng.
Nửa canh giờ ở riêng với A Tiếu chỉ như một cái nháy mắt. Hắn lén
véo tay mình mấy cái, xác định không phải nằm mơ. Chỉ hận không mang
giấy bút theo người để bảo A Tiếu viết giấy làm bằng. Nhưng hắn lại không
dám. Hắn cảm giác được mình đúng là vận cứt chó, không, phải là vận thần
tiên mới đúng.
A Tiếu nhìn mặt trời, có vẻ muốn đi. Hắn lưu luyến không rời tiễn A
Tiếu, trở lại Sơn Âm biệt viện, thấy bước chân bồng bềnh như đi trên mây.
Cậu vừa thấy hắn liền hỏi thẳng: “Thạch Cảnh, cháu có quen biết Mộ
Dung Trù không?”
“Mộ Dung Trù? Ý cậu là Mộ Dung Trù Kim Ba Cung?”
“Chính là hắn.”
Thạch Cảnh lắc đầu: “Cháu không quen biết.”
Nhân cách Kim Ba Cung bị cả giang hồ xỉ vả, nhân sĩ chính phái ai
cũng khinh thường không kết giao với người của Kim Ba Cung, nếu có