muội không thể dụ được mẫu thân muội xuất hiện, không bằng lấy sư phụ
làm mồi.”
Ta ngẩn ra, quả nhiên ta đoán không sai, đúng là sư phụ và mẫu thân
có tình cũ.
“Ý huynh là sao?”
Giang Thần nhíu mày thì thầm: “Nghe nói, nữ nhân đều hay ghen.”
Ta dừng bước, nhíu mày hỏi ngược lại: “Nghe nói? Huynh nghe ai
nói? Muội không ghen. Lần trước nghe Tiểu Hà Bao nói Thiếu Dung biểu
muội và huynh hẹn hò trong vườn, muội không ghen chút nào.”
Giang Thần chắp tay nhìn ta, ánh mắt từ hung tợn trở nên u oán,
“Muội rộng lượng thật đấy, chẳng lẽ hoàn toàn không để ý đến ta? Thoải
mái chắp tay đưa cho người khác, coi ta là gì? Có khác gì đồ vật? Hừ, muội
kể lại chuyện đó, cố tình xát muối vào vết thương lòng của ta đúng không?”
Ta chột dạ nhìn hắn câm nín.
“Muội xem sư phụ từ khi rời khỏi Kim Ba Cung luôn có vẻ thất hồn
lạc phách, hiển nhiên là đau khổ vì tình. Theo ta thấy, dứt khoát để sư phụ
ra mặt, khiến mẫu thân muội lộ diện vì ghen.”
Ta giật mình, chủ ý này mặc dù không cao minh lắm nhưng rất thực
dụng. Nghĩ đến chuyện mẫu thân cố ý chuẩn bị gian phòng kia cho sư phụ,
còn đặc biệt dặn dò Thanh phu nhân, hiển nhiên là có tình cảm với sư phụ,
rất nhớ nhung người. Không chừng chủ ý này của Giang Thần có thể khiến
mẫu thân lộ diện thật.
“Vậy huynh tính làm gì?”