Hắn gật đầu liên tục, thề thốt, “Ta sẽ không, ta sợ nhất là muội tuyệt
giao với ta.”
Sư phụ che miệng ho khan một tiếng, buồn bực đi trước .
Giang Thần cười hihi cầm tay ta đi sau, đột nhiên như nhớ ra điều gì,
kề tai ta thì thầm: “Nghe mẫu thân nói, khi sư phụ còn trẻ, hơi ngốc chút rất
dễ thương.”
Ta sửng sốt: “Hơi ngốc… lại còn dễ thương?”
Giang Thần nghiêm mặt nói: “Đúng vậy, muội xem ta cũng thích muội
đó thôi.”
Ta hiểu ra, hung hăng véo hắn một cái. Vòng vo một hồi hóa ra nói ta
ngốc, hắn nghĩ trong lòng được rồi, ai khiến hắn nói ra lời đả kích ta? Thật
đáng ghét.
Hắn xuýt soa một tiếng, xoa hông nói: “Nhẫn tâm quá, véo mạnh thế
sao. Ta nói thật, càng thông minh thì càng thích kiểu như muội.”
Hóa ra hắn là thông mình tuyệt đỉnh còn ta là đứa ngốc sao? Lần này
ta giận thật, hừ một tiếng, định học tập kiểu phẩy tay áo bỏ đi của hắn trước
kia.
“Tiểu Mạt, ta chỉ đùa với muội một chút mà thôi.” Hắn cười hì hì cầm
tay ta, ta thở hổn hển dùng sức rút tay lại, hắn không buông tha, tiện tay ôm
cả cánh tay ta, ta vừa thẹn vừa giận, nhưng không làm gì được.
Hắn kề tai tai, thì thầm ai oán như con dâu mới: “Ở gần muội mấy
năm, thế mà không thể khiến muội động lòng với ta, tiểu Mạt, ta mới là đứa
ngốc, muội nói đúng không?”
Ta thấy lòng mình tan chảy, cơn giận tiêu tan .