Thật ra, ta nên cảm tạ Kim Ba Cung thử thách một phen, rốt cuộc
khiến ta thấy được tâm ý của hắn, vốn bị vẻ bỡn cợt bất cần che giấu, hắn
thì che giấu tâm tư, ta thì hồ đồ hiếm có. Nhưng … không biết từ khi nào,
cảm xúc ta dành cho hắn dần thay đổi.
Bắt đầu từ khi nào? Ta không biết.
Ta yên lặng nhìn hắn, hắn im lặng không nói gì, gương mặt tuấn tú tỏ
rõ vẻ bất mãn. Rất ít khi ta được thấy hắn lạnh lùng nghiêm túc, ngay cả lúc
trúng độc hắn vẫn tươi cười, giờ hắn bất mãn không vui, lại khiến ta xúc
động sâu sắc.
Hắn thở phào một hơi, giang tay ôm ta, thì thầm: “Tiểu Mạt, muội
không được làm thế nữa, ta rất sợ.”
Ta yên lặng kề vai hắn gật đầu, lòng ấm áp dạt dào như bờ cát trắng
được ánh trăng vỗ về sau lúc triều xuống. Những mảnh vỏ sỏ lấp lánh dưới
trăng kia giống như là những tâm sự lãng mạn của tuổi trẻ, tuy chỉ điểm
xuyết trên cát mịn, thế nhưng lại kiên định trải dài qua suốt tháng năm.
Hắn có thể cho ta lòng tin sao? Lòng ta đâu phải sắt đá? Trải qua bao
thử thách, ta tình nguyện tin hắn!
Sáng sớm hôm sau, sư phụ vội vã ăn sáng rồi dắt chúng ta đi “Không
thể không mua”.
Giang Thần nhìn ta với vẻ không hiểu nổi, rồi sau đó như sực tỉnh, ta
vội nháy mắt ra hiệu với hắn, còn lén thò tay véo vào hông hắn cảnh báo.
Hắn hít một hơi, hì hì cười nói: “Giết người diệt khẩu?”
Ta không làm thế, nhưng chỉ sợ hắn tiết lộ với Thích phu nhân, vì vậy
uy hiếp: “Nếu huynh dám nói với người khác, muội sẽ tuyệt giao với
huynh.”