Ta cố nín cười, cố ý nhăn nhó ra vẻ không vui, còn hừ một tiếng nặng
nề, tỏ rõ tâm trạng.
Khóe miệng hắn co giật, hậm hực nhíu mày cầm chén canh uống hết.
Uống xong đúng là môi hồng răng trắng mặt mày tuấn lãng. Quả là rất
động lòng, rất quyến rũ. Không lẽ canh táo đỏ lại cho hiệu quả nhanh như
vậy!
Ta đột nhiên giật mình, những thứ tẩm bổ sau này không bằng để hắn
dùng hết.
Ai ngờ ta còn chưa kịp nói ra lời, Giang Thần đã nghiêm mặt nói:
“Tiểu Mạt, ngày mai ta không thể thay muội uống canh.”
Quả nhiên là hắn hiểu rõ suy nghĩ của ta. Haizzz, vừa nghĩ tới chuyện
ngày mai bị tẩm bổ, ta lập tức đau đầu. Ta ngẫm nghĩ một hồi, quyết định
nói tình hình thực tế với Giang Thần. Dù sao mẫu thân cũng không đến, Cố
tẩu cũng nói rõ ta không có bệnh, việc giả bệnh dừng ở đây đi, những thứ
thuốc bổ này cũng tiết kiệm đi, mặc dù nhà họ Giang có tiền, nhưng chẳng
phải tiết kiệm là một đức tính tốt?
Vì vậy, ta hạ giọng thổ lộ chuyện ta giả bệnh là muốn khiến mẫu thân
xuất hiện, nói xong lại vội vàng dặn dò hắn, “Huynh không thể nói với mẹ
huynh.”
Kỳ quái là, sau khi Giang Thần nghe xong, không nói một lời, nheo
mắt nhìn ta với vẻ nghiêm túc.
Ta có phần thấp thỏm, hắn làm thế là có ý gì? Ta một lòng chân thành,
không coi hắn như người ngoài, mới nói chuyện cơ mật quan trọng thế với
hắn, chẳng lẽ hắn đang tính đi mật báo?
Ta đang hối hận vì nói quá sớm, hắn đột nhiên nhào tới, đè ta lên
giường, ta hoảng hốt căng thẳng, vội nói: “Huynh muốn làm gì?”