trúng độc, nó rất cao hứng.”
Ta vừa nghe liền đỏ mặt, mở cửa về phòng.
Về đến phòng mình, ta vừa nằm xuống định nghỉ ngơi, lại thấy Giang
Thần cầm một chén lớn canh táo đỏ chưng đường đỏ đi vào.
“Mẫu thân nói làm món này để muội uống hôm nay, từ sáng mai, mỗi
ngày phòng bếp sẽ chưng tổ yến và những thứ khác cho muội tẩm bổ.”
Thích phu nhân thật nhanh nhẹn dứt khoát quá, ta nhìn chén canh
đường đỏ sóng sánh mà thấy đau đầu.
Ta ghét canh ngọt nhất trên đời, Giang Thần cũng biết, thấy ta chần
chừ không định uống, hắn liền nói: “Uống đi, hay muốn ta mớm cho
muội?”
Dứt lời hắn còn liếm liếm môi. Ta sợ quá vội vàng cầm chén tự uống.
Canh táo đỏ chưng đường đỏ ngọt khó mà tả nổi, ta mới uống hai
ngụm đã thấy ngọt ngấy không chịu nổi, uống không vô. Nhưng Giang
Thần một mực nhìn ta chằm chằm, ý nghĩ lén đổ vào gốc cây ở sau vườn
của ta tất nhiên bất khả thi.
Ta gian nan uống thêm mấy ngụm, mếu máo nhìn Giang Thần:
“Huynh uống hộ muội.”
Giang Thần bĩu môi, “Cái này hình như là thực phẩm tẩm bổ dành
riêng cho nữ.”
“Chẳng phải huynh vừa nói vợ chồng tuy hai mà một sao, sao rồi, giờ
tính lật lọng sao?”
Giang Thần cứng họng, trợn mắt nhìn ta, hiểu nhiên là đang khó xử,
im lặng không nói gì.