Thạch Cảnh hốt hoảng, nằm mơ cũng không nghĩ lại gặp phải cô gái
như thế, chẳng lẽ cô gái định cưỡng bức hắn? Hắn sợ mình thất thân mất…
Đảo Lưu Kim càng lúc càng gần, hắn vội vã hô to một tiếng: “Cô… cô
dám!”
Cô gái đứng dậy, tay chống vào eo, cười khanh khách: “Thiên hạ này
không có gì mà ta không dám, chỉ có thứ mà ta không muốn!”
Giọng điệu này thật quá ngang ngược, khí thế ngút trời. Thạch Cảnh
thầm hoảng hốt, hắn cảm thấy cô gái này nói được làm được!
Vừa nghĩ tới chuyện trong sạch khó bảo toàn, hắn vừa tức vừa giận,
nóng giận công tâm, rốt cuộc bất tỉnh.
Cô gái ngồi xổm xuống, dịu dàng mơn trớn mặt hắn, nhìn hắn dịu
dàng, mỉm cười lộ lúm đồng tiền: “Phụ thân nói, đàn ông trên đời mười
người thì chín không đáng tin, liệu chàng có phải người còn lại? Quả nhiên
không khiến ta thất vọng.”
Đáng tiếc, Thạch Cảnh đã bất tỉnh, không nghe thấy gì, không thể trả
lời.
Nàng ôm hắn, cười mỉm: “Ta chưa từng thấy người đàn ông nào như
chàng, dễ đỏ mặt, thật thà hiền lành bị người bắt nạt, nhưng ta lại thích
chàng. Phụ thân không đồng ý, cậu của chàng cũng không đồng ý, hừ, ta sẽ
gạo nấu thành cơm, khiến bọn họ phải đồng ý!"