Cô gái cười khẽ: “Kiên trinh ghê nhỉ? Ta không tin.” Dứt lời, cô gái
đột nhiên cúi người, kéo khăn che mặt.
Ánh trăng như sương mù giăng trên mặt biển, dung mạo cô gái xinh
đẹp mà quyến rũ, sóng mắt long lanh như nước hồ thu.
Thạch Cảnh trơ mắt nhìn cô gái cúi đầu, còn… hôn hắn một cái.
Hắn xấu hổ giận dữ muốn chết, cả giận nói: “Cô… cô muốn giết cứ
giết, cớ gì phải làm nhục ta?”
Cô gái bật cười: “Thế mà gọi là làm nhục sao? Đấy là nụ hôn đầu của
ta, hừ, ngươi nên đắc ý mới phải.”
Nàng là nụ hôn đầu, chẳng lẽ hắn thì không? Hừ, bị nàng chọc ghẹo
trong hoàn cảnh thế này, hắn thật sự là càng nghĩ càng giận, rồi lại cảm
thấy cô gái này không giống người xấu, chỉ là hành vi không giống lẽ
thường thôi. Lẽ ra cô gái xinh đẹp thế, đi đâu chẳng lấy được chồng, tại sao
cứ phải bắt ép hắn? Huống hồ, Vân Tri Phi cũng tuấn tú phong độ, tại sao
cô gái lại chọn hắn, chẳng lẽ tại hắn có ngoại hình thích hợp để bắt nạt?
Cô gái nói tỉnh bơ: “Ngươi suy nghĩ lần cuối đi, thấy không, đảo Lưu
Kim đã ở trước mắt rồi, nếu giờ ngươi đồng ý, ta vẫn kịp đưa người về đất
liền.”
Thạch Cảnh kiên cường hừ một tiếng: “Ta không thể đồng ý.”
Hình như cô gái tức giận, nàng ném mái chèo, trợn mắt nhìn Thạch
Cảnh: “Cô gái kia là người thế nào mà khiến ngươi kiên trinh một lòng như
thế? Có đẹp như ta không?”
Thạch Cảnh hừ một tiếng, quay đầu đi không nhìn cô gái. Cô gái ngồi
xổm xuống, giữ cằm hắn, cười nói: “Lát nữa ta sẽ hạ xuân dược cho ngươi,
xem xem ngươi còn giữ được sự kiên trinh này không.”