thực ngang ngược không có đạo lý gì.
Trong lúc hắn đang sửng sốt, đột nhiên thấy vai tê rần, lòng hắn thầm
kêu không ổn. Làm sao hắn biết nàng cứu hắn rồi lại trở tay đánh lén hắn.
“Hừ, dù sao thả ngươi thì Mộ Dung Cung chủ cũng sẽ không bỏ qua
cho ta, ngươi lại không chịu phụ trách nửa đời sau của ta, vì thế ta đổi ý,
không thả ngươi nữa.”
Thạch Cảnh bị điểm huyệt không thể nhúc nhích, hắn cuống quít nói:
“Tri Phi đi mau!”
Đến lúc này Vân Tri Phi mới thấy có vấn đề, đang định tiến tới, đột
nhiên mấy vật thể nhỏ xé gió phi về phía hắn, hắn cuống quít lùi lại mấy
bước, chỉ thấy cô gái kia xoay người, kéo Thạch Cảnh xuống thuyền,
thuyền lại quay đầu ra biển.
Vân Tri Phi đứng trên bờ dậm chân lo lắng. Đang lúc đêm hôm khuya
khoắt, cô gái này đầy tay ám khí, hắn thật sự không phải đối thủ. Hắn dậm
chân trên bờ chỉ có thể trơ mắt nhìn thuyền đi vào biển đêm.
Hắn âm thầm cắn răng, dự định chờ trời sáng rồi nghĩ đối sách sau.
Thạch Cảnh nằm ngay đơ trên boong thuyền, không chút sức lực suy
nghĩ, cô nương này trở mặt nhanh quá, đảo mắt từ ân nhân cứu mạng thành
kẻ ám toán.
Cô gái không nhanh không chậm chèo thuyền, chèo được nửa đường
mới nói với Thạch Cảnh: “Nếu ngươi đồng ý lấy ta, ta sẽ giải độc cho
ngươi và đưa ngươi trở về ngay. Ngươi suy nghĩ đi, nếu không ta quay lại
đảo Lưu Kim thì ngươi không còn cơ hội suy nghĩ đâu.”
Thạch Cảnh vội la lên: “Ta… ta thật sự không thể, ta đã nhận lời cưới
người ta yêu, không thể cưới người khác.”