Thạch Cảnh nói: “Cô theo bọn ta về Tiêu Dao Môn đi.”
Cô gái quả quyết cự tuyệt: “Không!”
Thạch Cảnh lo âu: “Nhưng… cô nương, cô thật sự không thể trở về,
Mộ Dung Trù chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô. Nếu bởi vì chúng ta mà
làm liên lụy cô nương, chúng ta… chúng ta làm sao an tâm?”
Cô gái trầm mặc trong chốc lát rồi nói: “Cũng được, sau này ta đi theo
ngươi, ngươi phải chăm sóc ta cả đời.”
Thạch Cảnh sửng sốt: “Cả đời?”
Cô gái nói rõ ràng: “Ngươi cưới ta là được!”
Thạch Cảnh bị dọa đến giật nảy cả người, đỏ mặt vội nói: “Cô nương,
ta sẽ chăm sóc cô, nhưng ta… ta đã có người trong lòng, ta… ta không
thể…”
Cô gái hừ một tiếng: “Đàn ông các ngươi cứu nữ nhân, chẳng phải đều
thích người ta lấy thân báo đáp, sao, nữ nhân thì không được quyền đấy ah?
Ta đối với ngươi có ân cứu mạng, chẳng lẽ ngươi không thể lấy thân báo
đáp?”
Thạch Cảnh vã mồ hôi đầy trán: “Ta… ta có . . . . .”
Cô gái kia hỏi dồn: “Ngươi có cái gì? Có bầu ah?”
Có bầu? Thạch Cảnh bị trêu đến đỏ mặt, lí nhí: “Ta có người trong
lòng, ta… không phải nàng ta không lấy vợ.”
“Hừ, ta cũng không phải ngươi không lấy chồng.”
Thạch Cảnh đau đầu, rốt cuộc hắn cũng hiểu tại sao người trong giang
hồ không muốn tiếp xúc với Kim Ba Cung, người của Kim Ba Cung quả