vươn tay là chạm. Bãi đá bên bờ biển neo một con thuyền nhỏ. Cô gái rảo
bước đi tới, cởi dây.
Vân Tri Phi và Thạch Cảnh nhảy lên thuyền. Cô gái đưa mái chèo cho
Vân Tri Phi: “Chèo đi.”
Vân Tri Phi ngoan ngoãn nhận mái chèo, không biết vì sao, hắn cảm
thấy cô gái này có khả năng ra lệnh bẩm sinh, dáng người mảnh mai nhưng
hành động rất dứt khoát.
Biển đêm đen kịt, cô gái mặc hắc y, ngồi bó gối lặng im không nói
tiếng nào, thuyền rời khỏi đảo Lưu Kim, càng lúc càng gần đất liền.
Trong lúc vô tình Thạch Cảnh đưa mắt nhìn thấy cô gái cũng đang
nhìn hắn. Nội lực của hắn tốt, nhìn được trong đêm, hắn thấy đôi mắt nàng
rất giống mắt A Tiếu, sáng như sao. Nhưng nàng sao có thể là A Tiếu?
Chắc do hắn quá nhớ nhung nàng, hắn hổ thẹn không nhìn nữa, cúi đầu
nhìn chân.
Thuyền đến bên bờ, Vân Tri Phi và Thạch Cảnh nhảy xuống thuyền,
cùng nói tiếng cám ơn. Kỳ quái ở chỗ cô gái không xuống, nàng cầm mái
chèo quay thuyền có vẻ định quay lại.
Thạch Cảnh vội nói: “Cô nương, cô thả chúng ta, nếu Mộ Dung Trù
biết nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, tại sao cô vẫn trở về?”
Vân Tri Phi cũng nói: “Sư đệ ta nói rất đúng, cô trở về chỉ sợ gặp nguy
hiểm, tốt hơn hãy theo chúng ta rời khỏi đây.”
Cô gái kia không nói tiếng nào.
Khi Thạch Cảnh cho là cô gái sẽ không trả lời nữa, nàng đột nhiên nói:
“Ta không thể đi, bởi vì ta không chốn dung thân.”