Ta lơ đãng nhìn sư phụ, thấy người vẫn nhìn Cố tẩu chăm chú, ánh
mắt lóe ra những tia sáng ta chưa từng thấy. Ta thán phục, vạn lần không
thể ngờ sư phụ cũng có ngày mạnh mẽ chủ động như thế, dám nhìn một
người phụ nữ chăm chú!
Nhưng Cố tẩu không phải tuyệt sắc mỹ nữ, không biết lý do gì khiến
sư phụ nhìn không chớp mắt, từ khi vào cửa hàng vẫn nhìn không chịu rời
mắt? Ta không tự chủ được nhìn về phía Cố tẩu. Cô ấy khoảng ba mươi
tuổi, tướng mạo bình thường, thậm chí còn không thể nói là thanh tú,
nhưng đôi mắt rất đẹp, trong suốt sáng ngời, như nhìn thấu lòng người.
Chẳng lẽ… sư phụ động lòng xuân? Vừa nghĩ đến đấy, ta liền thấy
nhiệt huyết sôi trào, như thể chính mắt nhìn thấy vạn tuế ra hoa.
Giang Thần viết xong, đưa cho sư phụ, sư phụ không nhìn kỹ, phẩy
mấy cái cho khô, gấp lại cất vào trong ống tay áo, rồi sau đó nói với Cố tẩu:
“Làm phiền cô rồi, chúng ta cáo từ .”
Cố tẩu tránh né ánh mắt sư phụ, nhìn vải vóc, không yên lòng hỏi:
“Không chọn vài món trang phục sao?”
Sư phụ nhìn Cố tẩu nói: “Sau này sẽ chọn.”
Dứt lời, sư phụ gật đầu với ta: “Tiểu Mạt, chúng ta về thôi.”
Ta cảm thấy sư phụ hôm nay rất kỳ quái. Nếu nói đến đây thăm dò Cố
tẩu, sao mới nói hai câu đã ra về? Khí thế mạnh mẽ khi nãy đâu hết rồi?
Trên đường về, sư phụ không nói một lời, thần thái như đi vào cõi
tiên, thất hồn lạc phách hay tẩu hỏa nhập ma gì đó, ta không dám quấy rầy,
âm thầm nghi hoặc.
Không ngờ, về đến Quy Vân sơn trang, xảy ra một chuyện khiến ta
kinh ngạc muốn rơi cả con ngươi!