Ta đứng một bên tò mò vô hạn, sư phụ biết rõ ta giả bệnh, Cố tẩu cũng
nói ta không trúng độc, tại sao người kiên quyết nhờ Cố tẩu kê cho ta một
phương thuốc? Ta nhìn sư phụ, phát hiện người đang cắn môi!
Thế lại càng kỳ quái, người căng thẳng vì điều gì?
Cố tẩu cầm bút lằng nhằng hồi lâu, chỉ viết nửa chữ. Sư phụ nhìn nửa
chữ kia chăm chăm, tay nắm thành quyền. Ta nhìn hồi lâu cũng không nhìn
ta Cố tẩu muốn viết chữ gì.
Cố tẩu quay sang Giang Thần cười ngượng ngùng: “Thiếu gia, chữ
‘con hàu’ viết thế nào?”
Sao Cố tẩu lại không biết chữ? Vậy trước kia làm sao kê đơn?
Giang Thần cầm bút, viết nốt nửa chữ đang viết dở, sau đó viết nốt
chữ ‘hàu’, rồi đưa bút cho Cố tẩu, Cố tẩu không nhận bút, cười xấu hổ: “Ta
đã nhiều năm không cầm bút, giờ quên gần hết, không bằng ta đọc, thiếu
gia viết hộ ta.”
Giang Thần ngạc nhiên nói: “Ô, sổ sách của cửa hàng chẳng phải đều
do cô viết sao?”
Cố tẩu ngượng ngùng, lại cười: “Chỉ là mấy chữ số đơn giản, tất nhiên
viết được.”
Giang Thần cười nói: “Cố tẩu khiêm tốn, mấy hôm trước mẫu thân
đưa sổ sách cho ta xem, bảo ta học tập dần. Ta thấy chữ của cô rất đẹp, nắn
nót ngay ngắn.”
Cố tẩu cúi đầu mỉm cười không nói, lần lượt đọc tên thảo dược, Giang
Thần không nói nữa, chuyên tâm viết.