Hôm nay may mắn, Cố tẩu đã hết phong hàn, đang ở trong cửa hàng.
Giang Thần gọi một tiếng, Cố tẩu liền tách ra khỏi nhóm ba vị phụ
nhân đang xem vải, tươi cười đi về phía chúng ta.
“Ôi, khách quý lâm môn. Thiếu gia thiếu phu nhân cũng đến, mời vào
mời vào. Tiểu Khánh, dâng trà thơm.”
Ánh mắt Cố tẩu nhìn sư phụ vẫn nhiệt tình như vậy. Ta đang định
chiêm ngưỡng gương mặt tuấn tú của sư phụ ửng đỏ, không ngờ, hôm nay
sư phụ lại mặt không đổi sắc, không có nửa phần luống cuống và ngượng
ngùng.
Sư phụ thoải mái tiến tới chào hỏi: “Cố tẩu, đa tạ cô hôm trước đến
xem bệnh cho đồ nhi của ta, hôm nay đến, muốn nhờ cô kê cho con bé một
phương thuốc tẩm bổ.”
Cố tẩu cười nói: “Không cần đâu? Thiếu phu nhân không có bệnh tật
gì, phu nhân cũng đã an bài việc tẩm bổ, sư phụ ngài yên tâm.”
Sư phụ nhìn Cố tẩu chăm chú: “Uh, nghe Thích phu nhân nói, Cố tẩu
là cao nhân lánh đời, y thuật cao siêu. Ta nghĩ, nhờ cô kê cho tiểu Mạt một
phương thuốc tẩm bổ vẫn hơn.”
Sư phụ có vẻ rất nghiêm túc, tỏ rõ vẻ không đạt được mục đích quyết
không buông tha, như thể lúc nào Cố tẩu còn chưa viết phương thuốc thì
người chưa đi. Haizzz, nếu sư phụ đã quyết tâm thì khó mà lay chuyển,
điểm này, ta là đệ tử chân truyền.
Cố tẩu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là quay đầu nói: “Vậy…
Tiểu Khánh, mang bút mực ra đây”
Một lát sau, Tiểu Khánh mang bút mực đến, Cố tẩu bày trên bàn trà,
chấm bút vào nghiên mực.