Ta bực lên, “Chẳng phải lúc này huynh ngồi trước mặt muội sao?
Không hỏi huynh hỏi ai?”
“Hừ, dù có ta, cũng không có nghĩa muội được nghi ngờ ta.”
“Muội chưa hề nói thế.”
Hắn hừ một tiếng, quay đầu không nhìn ta, dường như tỏ vẻ hắn đang
rất thương tâm, rất tức giận.
Ta cố nén cười, đổi đề tài, “Huynh nói xem, chuyện vừa rồi liệu có
phải mẹ muội làm không?”
Hắn hầm hừ: “Hừ, muội không biết ghen, ta cho rằng mẹ muội cũng
thế.”
A? Theo khẩu khí này thì hình như hắn bất mãn vì ta không ghen,
haizzz, gặp người rộng lượng như ta chẳng phải hắn nên vui đến ngủ cũng
cười sao?
Ta nhìn ánh mắt u oán sâu kín của hắn, không thể làm gì khác hơn là
vỗ vai hắn trấn an, “Muội… thật ra muội vừa ghen.”
Hắn quay đầu lại hỏi, “Thật sao?”
Ta gật đầu nói: “Vâng. Khi thấy cô gái kia đút nho cho huynh, muội
thấy chua chát nên mới ra ngoài.”
Giang Thần bĩu môi, “Lời của muội nghe như trông mơ giải khát,
không giống ghen. Ghen không phải là chỉ thấy chua chát, mà là tim đau
nhức nhối.”
Haizzz, yêu cầu cao quá. Khó chịu thế nào mà chẳng là ghen? Lại còn
phân biệt chua chát với nhức nhối. Ta cẩn thận suy nghĩ, ra vẻ tim cũng
nhức nhối.