Ta và Tiểu Hà Bao vừa lên xe, tiểu đồng kéo một con ngựa đến, báo
cáo với Giang Thần: “Thiếu gia, tiểu nhân vừa tìm được con ngựa này, có
ám khí găm vào mông ngựa. Con còn lại không biết chạy đi đâu, thiếu gia
về trước đi, tiểu nhân sẽ tìm tiếp quanh đây.”
Giang Thần cầm đèn bão soi mông ngựa, nói với sư phụ: “Hình như là
trúng phi tiêu.”
Sư phụ nhíu mày hồi lâu, thấp giọng nói: “Nàng không dùng ám khí.”
Ta giật mình! Buổi chiều tung tin ở Quy Vân sơn trang rằng sư phụ sẽ
tới bên bờ Tần Hoài tiêu dao hưởng lạc một phen, vừa xong xe ngựa đột
nhiên không khống chế được, liệu có phải mẫu thân ta tức giận, phái thuộc
hạ ra tay, khiển trách sư phụ? Ta càng nghĩ càng thấy có lý. Đáng tiếc, ta và
Tiểu Hà Bao ngồi ở trong xe, không nhìn thấy gì. Rốt cuộc ngựa đã phát
cuồng thế nào, ta càng không biết. Càng đừng nhắc tới chuyện thấy ai khả
nghi quanh đó. Ngoài Ngư Mộ Khê và Thủy Mộ Vân. Ta chợt ngẩn ra,
chẳng lẽ, bọn họ là người mẫu thân phái tới? Vừa nghĩ đến đó, ta liền cảm
thấy bản thân suy diễn, sao có thể chứ?
Ngồi trên xe ngựa một hồi, ta mới đột nhiên nhớ ra tại sao lại thấy đóa
hoa mai xăm ở đầu vai Ngư Mộ Khê quen mắt!
Lần đó, Thích phu nhân gọi bốn vị nha hoàn Mai Lan Cúc Trúc vào
phòng ta, khi cởi áo ngoài cho ta xem thủ cung sa, đầu vai Lan Nhi Tiểu
Trúc Tiểu Cúc đều xăm hình ứng với tên, chỉ có Mai Nhi cô nương là
không xăm gì. Ngư Mộ Khê xăm hoa mai ở đầu vai, lại có quen biết với
Thích phu nhân, liệu có phải chỉ là trùng hợp?
Nghĩ tới đây, ta không kiềm chế được hỏi Giang Thần: “Bốn vị cô
nương Mai Lan Cúc Trúc ở nhà huynh, vai mỗi người có hình xăm, huynh
có biết không?”