tương trợ, hôm nay gió lạnh, hai vị vào Túy Tư Lâu thay xiêm y đi. Ta sẽ
phái người đánh xe ngựa đến.”
Vì vậy, chúng ta lại quay lại Túy Tư Lâu. Giang Thần tìm được Bảo
Nương, bỏ ra năm lượng bạc. Tú bà vui vẻ ra mặt nhận bạc, đưa mấy người
xiêm y ướt sũng bọn ta vào một gian phòng, đưa tới vài bộ xiêm y mới để
chúng ta thay đổi.
Sắp sửa nhập thu, gió đêm lạnh lẽo, y phục ẩm ướt dính nặng lên
người rất không thoải mái. Ta hắt hơi vài cái, vội vã cởi quần áo ướt, sau đó
với tay lấy xiêm y mới.
Đúng lúc Ngư Mộ Khê vươn tay lấy xiêm y, ta vô tình đưa mắt qua
thấy ở đầu vai cô ấy xăm một đóa mai đỏ!
Đóa mai đỏ nổi bật trên làn da trắng bóc như tuyết, có sự quyến rũ ma
mị trong sự băng thanh ngọc khiết.
Cô ấy khoác áo, cẩn thận thắt đai rồi vuốt cho phẳng phiu. Có thể thấy
là một cô gái cẩn thận.
Đóa mai đỏ kia chỉ là liếc mắt nhìn qua, lại khiến ta giật mình, sao
hình ảnh này lại quen thuộc như thế? Như thể đã từng thấy ở đâu rồi?