Ta vừa vắt váy cho bớt nước, vừa hỏi: “Nhị vị tỷ tỷ, sao hai người lại
ở kinh thành?”
Ngư Chưởng môn đáp: “Có vị bằng hữu ở kinh thành sắp thành thân,
ta dẫn theo Mộ Vân đến đưa lễ vật.”
“Ồ, thật tốt quá. Nếu Ngư Chưởng môn rảnh hãy cùng Mộ Vân tỷ tỷ
đến Quy Vân sơn trang ở vài ngày đi?”
Ngư Chưởng môn chần chừ một chút, nói: “Chuyện đó nói sau.”
Một lát sau, Giang Thần và sư phụ thần sắc hoảng sợ chạy tới.
Giang Thần nhìn thấy Ngư Chưởng môn và Thủy Mộ Vân thì ngẩn ra,
quay đầu hỏi ta: “Tiểu Mạt, muội có bị thương không?”
“Không có việc gì, vừa rơi xuống nước liền được Ngư Chưởng môn
và Thủy cô nương cứu lên.”
Sư phụ nhìn quanh, “Kỳ lạ, vô duyên vô cớ sao ngựa lại chấn kinh?”
Giang Thần quay sang chỉ vào bốn tiểu đồng nổi giận: “Các ngươi
trông nom kiểu gì, tận bốn đứa mà không trông được xe ngựa?”
Lần đầu tiên ta thấy Giang Thần nổi giận như thế, có phần ngoài ý
muốn. Xưa nay tính tình hắn rất thân thiện, chỉ thích trêu ta, trong ấn tượng
đúng là chưa từng thấy hắn nổi giận.
Ta vội nói: “Lúc ấy ngựa đột nhiên chấn kinh, muội ngồi trong xe
cũng không biết là xảy ra chuyện gì, không liên quan đến bọn họ, bọn họ
không có võ công, làm sao đuổi kịp ngựa?”
Giang Thần nắm chặt tay ta, im lặng chốc lát, một lát sau bình tĩnh nói
với Ngư Chưởng môn: “Ngư Chưởng môn, Thủy cô nương, đa tạ nhị vị