đúng là có duyên.”
Duyên phận trở thành ơn cứu mạng, ta chật vật cười cười, quay đầu
nói với Tiểu Hà Bao: “Tiểu Hà Bao, em ôm chặt ta thế để làm gì, ta biết bơi
mà, rõ ràng có thể cứu em lên bờ, suýt nữa bị em ôm chết luôn.”
Tiểu Hà Bao rơm rớm nước mắt, “Tiểu thư, em biết cô biết bơi, vì thế
mới ôm cô, vì sợ cô không cứu em.”
Haizzz, ta là loại người đó sao? Uổng công ta luôn đối tốt với cô bé,
thời khắc mấu chốt lại không tin tưởng ta.
Ta hơi giận, “Em… em thật là nha đầu ngốc, nếu không có bọn họ, hai
ta đều chết đuối trong xe. Lần sau rơi xuống nước em nhất định phải nhớ,
ngàn vạn lần không thể ôm cứng tay người khác.”
Tiểu Hà Bao khóc nức nở, “Em vĩnh viễn không muốn có lần sau.”
Ta không đành lòng nói cô bé nữa, cô bé cũng hoảng sợ rồi, thôi bỏ
qua.
Ngư Chưởng môn nói: “Sao hai người lại kẹt trong xe ngựa?”
“Không biết xảy ra chuyện gì, ngựa đột nhiên kinh động phi như điên,
xe đang dừng bên bờ sông nên cứ thế lao xuống sông, haizzz, tối nay quả
nhiên không nên xuất hành.”
Dứt lời, mấy tiểu đồng khẩn cấp bối rối chạy đến, “Thiếu phu nhân,
thiếu phu nhân ngài không sao chứ?”
Ta có chút ngần ngại, đáp: “Không có việc gì, Tiểu Trâu, ngươi lên lầu
gọi công tử xuống đây.”
Tiểu Trâu vâng một tiếng, nhanh chân chạy đi.