Tiểu Hà Bao tỏ rõ vẻ ông trời có mắt, khổ tận cam lai, vỗ tay, “Tiểu
thư, rốt cuộc cô cũng thông suốt !”
Ta thở dài buồn bã, bỗng nhiên cảm thấy bao năm qua mình sống trên
núi thật sự không giống một thiếu nữ?
Đột nhiên, tuấn mã trước xe ngựa hí dài một tiếng, chồm lên kích
động!
Chuyện quá bất ngờ, ta không hề phòng bị, Tiểu Hà Bao sợ hãi kêu
một tiếng, nhào tới ôm ta, ta vốn đang ngồi xếp bằng, lập tức bị cô bé đè
xuống sàn xe, suýt thì cắm mặt xuống sàn gỗ.
Chuyện gì xảy ra? Ta vội vàng vịn vào thành xe, muốn đẩy Tiểu Hà
Bao ra, nhưng cô bé bám như bạch tuộc, ôm chặt ta không tha, hét chói tai
không ngừng.
Xe ngựa không khống chế được điên cuồng lăn bánh, ta choáng váng
đến hoa mắt, mấy tiểu đồng la lớn, nhưng không thể nào đuổi theo được?
Ta bắt buộc bản thân phải tỉnh táo, trong tình huống này, ra khỏi xe là việc
ưu tiên hàng đầu. Vấn đề ở chỗ, Tiểu Hà Bao vẫn ôm chặt lấy ta.
Ta nói: “Tiểu Hà Bao, buông tay.”
Cô bé chỉ thét chói tai, không có phản ứng gì khác. Như thể không
nghe thấy lời của ta.
Xe ngựa lao đi rầm rập như va vào đá, sau một cú va chạm, đột nhiên
khựng lại. Ta còn chưa kịp phản ứng nước đã ngập đến vai.
Trời ạ, xe ngựa rơi xuống sông! Lúc này nước vẫn lạnh, ta cũng biết
bơi, nhưng Tiểu Hà Bao ôm chặt vai ta, khiến hai tay ta như bị trói, giờ ta
mới biết sợ hãi lại khiến người ta có nhiều sức lực như thế, Tiểu Hà Bao