Ta lôi kéo Tiểu Hà Bao vội vã ra khỏi phòng. Bước qua hành lang gấp
khúc, ta cảm thấy tối nay bản thân rất khác lúc bình thường, tại sao thấy nữ
nhân khác động tay chân với Giang Thần liền thấy không chịu đựng nổi?
Theo lý trí và lý luận mà nói, ta nên bình tĩnh mới đúng, dù thế nào cũng
phải giữ được bản sắc thục nữ.
Tiểu Hà Bao đi tới bên ta nhỏ to, “Tiểu thư, có phải cô ghen không?”
“Hình như… thế không gọi là ghen?”
Tiểu Hà Bao khẳng định chém đinh chặt sắt: “Em cảm thấy chắc chắn
là ghen.”
Ta xoa mắt, “Dựa vào lý do gì?”
“Tại vì cô không chịu đựng nổi, mắt nhìn cô gia trừng trừng.”
Ta bị dọa đến hoảng sợ, biểu hiện của ta rõ ràng đến thế sao, cả Tiểu
Hà Bao cũng thấy mắt ta trừng trừng?
Ta khẳng định một cách chém đinh chặt sắt: “Tuyệt đối không, mắt ta
không trừng trừng.”
“Vậy là tim cô nhức nhối?”
Ta đè tay ngực, chột dạ nói: “Uh, tim đập hơi nhanh.”
“Đấy, tiểu thư cô bỏ đi là không sáng suốt, mặc dù mắt không thấy
tâm không phiền, nhưng sau đó thì sao, cô gia sẽ bị thế nào, cô không được
thấy, chẳng may bị sàm sỡ hay bị trêu ghẹo, chẳng lẽ cô cũng không quan
tâm?”
Lúc này chuyện đã ngoài tầm tay của ta, “Chuyện đó…”
“Em thấy tiểu thư cô nên quay lại nhìn cô gia cho kĩ.”