gầy yếu mà ôm làm ta không thể cựa quậy, ta muốn giãy dụa cũng không
được, càng đừng nói đến chuyện đẩy cửa ra khỏi xe.
Chỉ chớp mắt nước đã ngập qua đầu, ta bắt đầu kinh hoàng, chẳng lẽ ta
lại chết đuối ở sông Tần Hoài? Nực cười thế sao?
Trong lúc sợ hãi, ta dùng sức gỡ tay Tiểu Hà Bao, cô bé dùng sức ôm
ta, tóm chặt ta như chết đuối vớ cọc.
Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể tập trung sức lực, chật vật
đánh vào lưng cô bé, hy vọng làm cô bé lỏng ta hơn, để ta mở cửa ra khỏi
xe, nếu không, hai người chúng ta thật sự bỏ mạng nơi đây.
Nhưng cô bé ôm cứng bên trái, ta phải với tay phải qua nên mất sức
trông thấy, đánh một quyền vẫn không thể khiến cô bé buông ra. Dưới tình
thế cấp bách, ta định hô lên, nhưng vừa mở miệng thì bị sặc nước.
Đúng lúc nguy cấp, đột nhiên cửa xe mở ra, có người lôi ta và Tiểu Hà
Bao ra khỏi xe.
Lên khỏi nước rốt cuộc cũng có không khí, lúc này Tiểu Hà Bao mới
buông tha ta, ta thở hổn hển mấy hơi, chật vật bò lên bờ, đến lúc này mới
nhìn rõ người cứu ta là Chưởng môn phái Viễn Sơn Ngư Mộ Khê và Thủy
Mộ Vân!
Ta thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện gặp bọn họ ở đây!
Lại gặp trong hoàn cảnh chết đuối, thật thảm làm sao.
Xiêm y hai người ướt từ chân lên hông, ta vội vàng đa tạ nhị vị tiên
nữ, bọn họ đi ngang qua thật là vạn phần may mắn, nếu chờ được mấy tiểu
đồng chạy tới, sợ là ta và Tiểu Hà Bao đã uống no nước.
Thủy Mộ Vân mỉm cười, “Vân cô nương đừng khách sáo, vừa rồi
chúng ta cũng không biết là cô rơi xuống nước, đúng lúc đi ngang qua,