Giang Thần trợn mắt nhìn ta một lúc lâu mà không nói một tiếng nào,
ra vẻ không vui.
Ta không hiểu tại sao hắn lại có vẻ không vui, bèn hỏi lại một lần.
Giang Thần hầm hừ nhìn ta, cắn răng nói: “Chẳng lẽ muội không tin
tưởng ta chút nào?”
Ta ngây ngốc, “A, đâu phải muội không tin huynh. Muội hỏi thế có gì
bất ổn chứ?”
Hắn nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Không ổn! Rất – không –
ổn!”
Ta chớp chớp mắt, không hiểu nổi, “Không ổn chỗ nào?”
Hắn trợn mắt nhìn ta, thái độ hận không thể cắn ta, ta rụt cổ, sao tự
nhiên lại hung dữ vậy?
“Bọn họ là con gái, ta làm sao biết trên người bọn họ có gì! Muội hỏi
thế là ý gì? Còn hỏi một lượt bốn người, muội coi ta là loại người gì? Muội
thật quá đáng!”
Thì ra là thế, nhìn bộ dạng thâm thù đại hận của hắn ta thật sự không
thể không phì cười, đúng là hình như cũng hơi quá đáng. Ta là một phút
xúc động mà hỏi, quả thật không có ẩn ý gì, hắn quá nhạy cảm và hơi cả
nghĩ rồi .
“Muội chỉ tò mò thôi, lần trước mẹ huynh để cho muội xem thủ cung
sa của bọn họ, muội thấy vai mỗi người đầu có hình xăm, chỉ Mai Nhi
không có, vì thế tò mò hỏi một chút.”
Giang Thần lườm ta, “Sao muội lại hỏi ta? Việc đó không nên hỏi ta!
Hừ!”