Ta đỏ mặt lại nói: “Tất nhiên tim cũng nhức nhối.”
Giang Thần liền tỏ vẻ phấn khởi, tươi cười, “Ta thật cao hứng.”
Haizzz, xem ra có lúc phải cường điệu mới xong.
Đến Quy Vân sơn trang, khi Giang Thần đỡ ta xuống xe, xảy ra một
chuyện kì lạ. Trên cửa xe ghim một tờ giấy nhỏ không biết từ lúc nào.
Giang Thần nhổ tờ giấy ra, từ từ mở ra, đưa ra trước đèn, trên giấy là
một dòng chữ nắn nót.
“Bà ấy đang ở ‘Không thể không mua’.”
Ta và Giang Thần đều kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, ai đưa tin? “Bà
ấy”, là mẫu thân của ta sao?
Lòng ta chợt nhớ, Vân Châu cũng từng nói hắn nhận được một phong
thư không rõ xuất xứ. Chẳng lẽ, hai lá thư cùng một người gửi, người đó
gợi ý cho chúng ta? Tại sao người đó lại biết rõ hành tung mẫu thân như
vậy?
Khi ta đưa tờ giấy cho sư phụ, mắt người sáng lên, sau đó người trầm
lặng một lúc, rồi lại đột nhiên lên tiếng, hai mắt sáng lấp lánh, “Tiểu Mạt,
ngày mai con lại cùng ta đến ‘Không thể không mua’.”
“Vâng. Sư phụ người về nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Ngày mai chúng ta
lại đi tìm Cố tẩu.”
Về phòng, Giang Thần căn dặn người hầu nấu nước cho ta ngâm
mình, nấu canh gừng cho ta và Tiểu Hà Bao uống cho toát mồ hôi.
Hôm sau ăn xong điểm tâm, ta và sư phụ liền chạy thẳng tới “Không
thể không mua”.