Khó khăn lắm mới thấy sư phụ có ý định thành gia lập thất, sư nương
mà các đồ đệ bọn ta mỏi mắt chờ mong sắp thành đến nơi lại tan biến, ta rất
hiểu tâm trạng nôn nóng của Giang Thần. Nhưng ý nghĩ của sư phụ cũng
quá đột ngột, di tình biệt luyến khiến người khác trở tay không kịp. Mặc dù
ta băn khoăn nhưng vẫn quyết định ủng hộ sư phụ. Nếu không, biết đến lúc
nào sư phụ mới chịu lập gia đình, chẳng may bị Thích phu nhân và Cố tẩu
từ chối rồi quyết ý độc thân chẳng phải đáng tiếc.
Ta phụ họa: “Dù cho tiêu chuẩn của cô ấy có cao đến đâu, gặp sư phụ
chắc chắn cũng đồng ý thôi, lần trước đến cửa hàng, cô ấy còn liếc mắt đưa
tình với sư phụ, hỏi thăm sư phụ đã lập gia đình chưa.”
Ta tự tiện biến nhiệt tình thành liếc mắt đưa tình, vừa nói dứt lời, sư
phụ liền đỏ mặt.
Sư phụ chắp tay nói: “Xin nhờ chị dâu đi nói một câu, Thạch Cảnh
chờ tin tốt lành.”
Sư phụ nói xong thì mặt đỏ như trứng tôm luộc, ta âm thầm bội phục
sư phụ, quả nhiên là không lên tiếng thì thôi, hễ lên tiếng là khiến người
khác phải giật mình, tốc độ vừa thấy đã yêu, khí thế không nàng không
cưới, thật khiến người khác phải thán phục. Với tình hình nóng bỏng thế
này, Long vương cũng phải chịu thua!
Thích phu nhân lộ vẻ khó khăn, do dự chốc lát rồi nói: “Được, ta đi
hỏi một chút, chú ở chỗ này chờ tin của ta.”
Dứt lời, bà sai chuẩn bị kiệu, đi làm mai cho sư phụ.
Thích phu nhân vừa đi, ta kéo tay sư phụ hỏi: “Sư phụ, tại sao người
lại thích Cố tẩu?”
Còn một câu không dám nói, không phải người thích mẫu thân con
sao?