Ánh mắt sư phụ trở nên ảm đạm, cúi đầu không nói.
Thích phu nhân cười an ủi sư phụ: “Thạch Cảnh, chú đừng khổ sở, sau
này ta sẽ tìm một cô nương tốt cho chú.”
Sư phụ đột nhiên lẫm liệt khí thế lấn át sơn hà: “Đệ – không phải nàng
quyết không lấy vợ!”
Ta và Giang Thần lại trợn mắt nhìn nhau, lại khó mà tin được lần nữa!
Ta không thể hiểu nổi sư phụ? Lòng lặng như nước suốt mấy chục năm, giờ
đột nhiên rung động với một người phụ nữ mới gặp hai lần, hơn nữa lại đập
nồi chìm thuyền, trời long đất lở.
Haizzz, hỏi thế gian tình là gì, thật không thể hiểu nổi.
Thích phu nhân nói với vẻ khó xử: “Chú không phải nàng không cưới,
nàng quyết không lấy ai, giờ phải làm sao?”
Sư phụ đột nhiên nói với giọng ngang ngược kinh người: “Nếu nàng
không chịu gả cho đệ, vậy thì tiểu Mạt cũng không gả vào nhà họ Giang!”
Giang Thần giật nảy người: “Sư phụ, sư phụ, người không thể không
phân phải trái.”
Thích phu nhân cũng vội la lên: “Thạch Cảnh, đấy là hai việc khác
nhau, ta đã thông báo với khách khứa về hôn sự của Giang Thần, mọi thứ
đã chuẩn bị xong xuôi. Chẳng mấy ngày nữa là đến Trung thu, chú không
thể làm thế.”
Ta kinh ngạc nói không nên lời, ta biết sư phụ mười mấy năm, chưa
từng thấy người ngang ngược không màng đạo lý như thế, thật sự không
giống sư phụ bình thường.