Sư phụ bình tĩnh nói: “Đệ là sư phụ của tiểu Mạt, hôn sự của con bé
do đệ quyết định. Cố tẩu là người của Quy Vân sơn trang, vậy tức là nghe
theo ý tứ của chị dâu. Nếu chị dâu không muốn giúp, đệ đưa tiểu Mạt trở
lại Tiêu Dao Môn, hủy bỏ hôn sự này!”
Sư phụ, người hoàn toàn thay đổi, thay đổi như một con người khác
vậy! Mạnh mẽ khí phách, ngang ngược không màng đạo lý, nhưng… thật
sự rất có sức hấp dẫn!
Ta nhìn đến ngây người! Uổng cho đôi mắt đẹp của Cố tẩu, thật là có
mắt như không, người đàn ông tốt thế này mà không chịu lấy làm chồng, ta
thật muốn cầm khăn đến lau mắt cho cô ấy.
Giang Thần căng thẳng cầm tay ta lay lay: “Tiểu Mạt, sao muội ngẩn
người như vậy, muội có nghe thấy lời sư phụ vừa nói không?”
Ta gật đầu: “Muội có nghe thấy.”
Hắn vội la lên: “Vậy sao muội còn không lên tiếng.”
Ta chần chừ một chút rồi nói: “Muội đồng ý với ý kiến của sư phụ.”
Giang Thần giận đến lông mày dựng ngược, hung tợn trợn mắt với ta:
“Được lắm… tiểu Mạt… muội được lắm… được lắm!”
Chắc là hắn giận lắm, từ trước đến giờ luôn ăn nói lưu loát, giờ lại lắp
bắp mãi không thành câu, giận đến phát run.
Ta biết sư phụ làm như vậy là khích tướng Thích phu nhân và Cố tẩu,
chứ không phải muốn hủy bỏ hôn sự với Giang Thần. Vì thế ta cũng ủng hộ
sư phụ tác động Thích phu nhân. Có điều, người bị tác động hình như
không phải Thích phu nhân mà là Giang Thần. Nhìn dáng vẻ căng thẳng
như thiêu như đốt của hắn, ta có chút buồn cười, nhưng trong lòng rất ngọt