Sư phụ vỗ vai hắn: “Con yên tâm, giao tiểu Mạt cho con, ta thật sự rất
cao hứng.”
Giang Thần thở phào một hơi, vuốt lông mày: “Sư phụ, lúc người
phúc hắc thật khiến người ta bội phục. Vừa rồi làm con sợ muốn chết.”
Sư phụ lau mồ hôi nói: “Haizzz, ta cũng là bị người đó ép thôi. Trước
giờ nàng lấy trêu ta làm vui, ta, ta muốn cho nàng thấy, ta không phải kẻ dễ
bắt nạt.”
Ta cảm thấy khi sư phụ nói lời đấy, dù có vẻ nghiến răng nghiến lợi,
nhưng thật ra ngữ khí rất âu yếm, khóe mắt cũng lấp lánh nụ cười.
Haizzz, không hiểu.
Sư phụ nghiêm túc gật đầu với ta: “Tiểu Mạt, con theo ta qua đây, ta
có chuyện muốn nói với con.”
Ta cùng sư phụ vào phòng người, người đóng cửa lại, quay đầu hít sâu
một hơi, uống hai chén trà, mới nói: “Tiểu Mạt, Cố tẩu… chính là mẫu thân
của con!”
Ta kinh ngạc suýt thì cắn lưỡi!
“Tối hôm trước, ta còn tưởng cô ấy là người mẹ con phái đến, bởi vì
tính cô ấy khác xa tính mẹ con. Nhưng hôm nay đến cửa hàng, ta phát hiện,
mặc dù dung mạo khác nhau, nhưng đôi mắt nàng không thay đổi. Ta mới
hiểu tại sao lần đầu gặp nàng lại nhiệt tình với ta đến thế, nàng biết ta trời
sinh ngượng ngùng, không dám tiếp xúc nhiều với phái nữ, nàng cố ý nhiệt
tình quá đáng, trêu chọc khiến ta xấu hổ né tránh, tất nhiên sẽ không nhìn
kỹ nàng. Vì thế lần trước ta mới không nhận ra nàng. Vừa rồi ta nhờ nàng
viết phương thuốc, là muốn xem nét chữ của nàng, nàng lại mượn cớ không
biết chữ, không chịu viết. Lòng ta liền hiểu đến bảy tám phần, ta lại nhìn kĩ